Thịnh Yến
Phan_64 end
Cô kéo anh định đi vào trong nhà hàng: "Vậy quay vào ăn thêm bữa nữa". Anh ngăn cô lại, cười bảo: "Về ăn mì em nấu".
Cô ngước mắt nhìn anh, rồi nói như xả tức: "Đầu bếp anh đưa từ sơn trang về quá đỉnh, trước mặt anh ta, ngay cả món trứng em cũng ngượng khôn dám làm".
Anh hiểu cô đang nói đùa, vậy là đùa theo cô: "Về sẽ thay người khác".
Cô lắc đầu không đồng ý.
Anh bật cười, rồi cầm tay cô, hỏi: "Chúng ta đi bộ về nhé?".
Lúc này trời không mưa, không khí mát mẻ trong lành lại có hơi nước, trên phố không hạt bụi, đường ướt nhưng sạch sẽ.
Cô nói được, sau đó cùng anh sánh bước đi trên đường.
Anh chủ động nhắc tới bữa tối ba người vừa rồi, cổ vũ cô: "Bà sẽ từ từ thấy thích em. Đợi khi chúng ta về New York rồi, em và bà có thời gian tiếp xúc nhiều, bà sẽ biết được ưu điểm của em".
Cô "ừm" một tiếng, không muốn đi sâu vào đề tài này, vậy là bảo anh: "Tuần sau Tiền Mẫn kết hôn ở Tam Á, em đã hứa sẽ làm phù dâu cho cô ấy".
Anh hỏi: "Chú rể có phải phó tổng giám đốc tài chính của Hải Thành không?".
Cô gật đầu, giải thích: "Trước kia anh ta bị đẩy ra ngoài, nên lúc này cũng không bận lắm. Có lẽ sẽ không định cùng sống cùng chết với Hải Thành".
Anh trầm ngâm, nói: "Anh ta là một nhân tài, đương nhiên biết đứng về phía người thông minh nhất".
Cô không hiểu ý anh lắm, cũng không muốn hiểu, chỉ cảm thán nói: "Thương trường thật phức tạp".
Anh đính chính: "Thực ra rất đơn giản, cũng chỉ có một nguyên tắc: Chỉ cần có thể trục lợi, thì bạn bè dù tốt tới mấy cũng sẽ biến thành kẻ thù".
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Là ruột thịt thân thích cũng không niệm tình sao?".
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, sau đó nhìn về phía ánh đèn neon loang loáng phía trước, đáp: "Người thân thì thỉnh thoảng sẽ có cách đối xử khác".
Đi bộ về tới chung cư, Hạng Mĩ Cảnh nấu cho Dung Trí Hằng một bát mì. Câu đầu tiên mà Dung Trí Hằng khen là trứng gà cô làm rất ngon.
Cô cong miệng cười: "Trước kia anh toàn phê bình em, giờ lại luôn khen em, có phải cách thể hiện hơi cực đoan không?".
Anh cố ý chau mày: "Anh không phiền nếu ngày nào em cũng biểu dương anh".
Cô ngẫm nghĩ, cười bảo: "Vậy ngày nào em cũng biểu dương anh dù quá đỗi bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ở bên em, được không?".
Anh mỉm cười nhìn cô.
Cô bị anh nhìn lâu, khó giữ được vẻ mặt tự nhiên, vậy là giục: "Mì nguội cả rồi, mau ăn đi".
Vậy là anh nghiêm túc ngồi ăn mì.
Cô ngồi với anh một lúc, sau đó đứng dậy, nói: "Anh ăn đi, em đi tắm trước".
Anh "ừ" một tiếng, không ngẩng đầu lên, nhưng bảo cô: "Anh còn vài việc phải xử lí, có lẽ bận tới khuya, em ngủ trước đừng đợi anh".
Cô cũng "vâng", rồi chậm chậm đi qua phòng khách, bước lên bậc.
Đi lên bậc thềm, ngoài thư phòng ra, phần còn lại đều là không gian phòng ngủ mà chủ nhân có thể sử dụng.
Hành lí của Hạng Mĩ Cảnh đều đã chuyển tới, nhưng cũng chỉ để hết một nửa tủ. Dung Trí Hằng không tự ý bố trí đồ dùng cá nhân cho cô, nên cô cảm thấy rất tự nhiên.
Còn một điểm nữa cũng khiến cô tự nhiên là, bồn tắm hình tròn có cửa kính nhìn ra ngoài. Mỗi tối từ ngày chuyển tới đây, cô đều ngâm mình hơn nửa tiếng trong bồn tắm này, nhìn ngắm cảnh trời đêm, và Dung Trí Hằng chưa bao giờ làm phiền cô.
Trong lòng cô hiểu rất rõ, việc cô chuyển tới đây có nghĩa là gì. Cô không nghĩ đến chuyện sẽ kháng cự sự tiếp xúc thân mật với Dung Trí Hằng, ngay từ đêm đầu tiên, họ đã cùng ngủ trên chiếc giường mềm mại rộng lớn kia, rộng tới mức mà dù cả hai có dang chân dang tay ngủ cũng không thể chạm được vào nhau.
Dung Trí Hằng không phải dê, cũng không phải không có ham muốn. Trước người con gái và tình yêu mình phải vất vả mới giành được, có hai lần đã suýt như tên đã nằm trên cung, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại được. Anh mang tất cả sự nhẫn nại của mình ra dùng, cố gắng không ép buộc cô, cũng không mặt nặng mày nhẹ với cô. Mỗi lần tắm xong, anh sẽ ôm cô ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cô lắng nghe chăm chú thỉnh thoảng lại thẫn thờ, có lúc còn ngủ mất.
Thời khắc bối rối nhất trong ngày, là mỗi buối sáng khi tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó mới dần bình tĩnh trở lại.
Cô cho rằng có rất nhiều chuyện mình phải làm quen lại từ đầu bao gồm chiếc giường lớn mà cô vẫn ngủ mỗi đêm. Tối nay cô lại lăn qua trở lại, đến một giờ vẫn chưa ngủ. Nằm mãi khó chịu vậy là xuống giường, chầm chậm đi vào thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ.
Cô đi đến cửa nhìn vào trong, thấy trước bàn không có ai, nhìn sang trái, mới thấy Dung Trí Hằng đang nằm ngủ trên sofa.
Anh không có chăn, hai tay khoanh trước ngực, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, nhìn hơi tối, nhưng hình như tỏa ra một thứ hào quang kì lạ nào đó.
Cô ngẩn ngơ đứng trước cửa rất lâu, rất lâu.
Hải Thành dưới sự không chế của Phương gia vì việc Phương Tử Bác bị điều tra rồi bị bắt trở nên thảm hại tới không thể nghịch chuyển. Khương gia không biết tại sao lại dừng tay, còn Phương Tuân Kiệm thế như chẻ tre, gần như khống chế tất cả cục diện.
Dung Trí Hằng đưa Hạng Mĩ Cảnh ra sân bay, chủ động nói: "Nếu thời gian cho phép, anh nhất định sẽ tham gia hôn lễ của Tiền Mẫn".
Hạng Mĩ Cảnh cười nói: "Nếu được vậy chắc cô ấy đắc ý lắm".
Anh nghiêm túc nói: "Chủ yếu là anh muốn tới thăm cậu mợ em".
Cô ngẩn người, ngay sau đó cười cười: "Họ đều là những người bình thường, không cần phải đặc biệt tới thăm như thế".
Anh lại tỏ ra rất coi trọng: "Họ có công nuôi dưỡng em trưởng thành".
Cô cảm nhận được sự chân thành của anh, lòng rất vui, nụ cười cũng khá tự nhiên, nhắc anh: "Vậy thì anh phải chuẩn bị quà gặp mặt cho tốt".
Tiền Mẫn và Trần Tân Dục đã đến Tam Á từ hai hôm trước vì vậy chuyến này chỉ có một mình Hạng Mĩ Cảnh bay. Đổng Già đặt cho cô vé VIP, ngồi trong phòng chờ, cô gặp Lâm Khải Sương cũng đang đợi để bay đi Bắc Kinh.
Trong một chuỗi những việc xảy ra trước đó, vai trò của Lâm Khải Sương không được quang minh chính đại cho lắm, chưa chuẩn bị tốt tâm lí mà lại vô tình gặp Hạng Mĩ Cảnh, ít nhiều cũng khiến anh thấy bối rối. Anh còn tưởng Hạng Mĩ Cảnh sẽ trách mình, không chừng còn hận nữa, nhưng không ngờ Hạng Mĩ Cảnh lại chủ động tới chào hỏi. Thực sự anh là người sống khá cảm tính, chỉ vì đứng ở vị trí bất đắc dĩ nên mới biến thành người lí trí, hôm nay cô tươi cười với anh, suýt nữa thì anh rơi nước mắt.
Cô cố tỏ ra kiên cường nhưng lại không đủ kiên cường thật sự thấy anh tròng mắt đỏ hoe, cũng khó kiềm chế tình cảm của mình. Cô sợ mình khóc, nên hỏi: "Gần đây chuyện của anh và tiến sĩ Liệu tiến triển thế nào rồi?".
Anh hiểu ý cô, cố gắng nén sự hổ thẹn và buồn bã xuống, mỉm cười nói: "Cô ấy đang bận nghiên cứu đề tài mới, hình như anh đã trở thành thứ đồ chơi lỗi thời rồi, bị cô ấy vứt sang một bên chẳng chút lưu tình".
Cô cười điềm đạm, nói: "Phụ nữ muốn được dỗ dành".
Anh gật đầu, nói: "Đợi lần này xong việc từ Bắc Kinh về, xem xem có thể níu giữ cô ấy không".
Cô làm bộ phê bình: "Còn đợi anh từ Bắc Kinh về à? Thế thì mọi thứ nguội lạnh rồi, chứ đừng nói một tiểu cô nương được người khác yêu quý như thế".
Anh vờ tiếp nhận lời phê bình của cô: "Anh sẽ lập tức theo đuổi lại cô ấy".
Cô cười, rồi lại cười cười, nhất thời chẳng biết phải nói gì, nên cả hai đều trầm mặc.
Cũng may chuyến bay không bị muộn, nhanh chóng tới giờ cô lên máy bay.
Anh đưa cô đến cửa, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không có đủ thời gian và cơ hội, càng sợ cô sẽ khinh miệt tình cảm của mình, nên suy đi tính lại, chỉ dám khẽ khàng nói: "Xin lỗi".
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, tình cảm trong lòng phức tạp lẳng lặng nhìn anh vài giây, nghiêm túc nói: "Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu anh không kịp thời ngăn cản em, thì có lẽ em sẽ oán trách mình cả đời".
Bầu trời Tam Á mãi mãi cao xanh như thế.
Đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh tới tìm Diêu Lập Trung. Cô không nhắc đến Tần Tâm Nghiên nửa lời, đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì trước đó mình đã không đề cập đến. Những người có quan hệ huyết thống đã rời bỏ cô, nhưng cô vẫn còn những người thân không có quan hệ huyết thống sống thật lòng thật dạ với cô, điều này có lẽ là ông trời muốn bù đắp cho cô.
Hôn lễ của Tiền Mẫn và Trần Tân Dục được tổ chức tại khách sạn Hạ Việt ở Tam Á, Dung Ngọc Lan đặc biệt phái Âu Na tới để giúp Tiền Mẫn lo liệu mọi việc. Vì khách khứa mời không ít, lại ở nơi lạ lẫm, Âu Na phải một mình quán xuyến mọi thứ, bận tối mắt tối mũi. Hạng Mĩ Cảnh ở bên cạnh giúp đỡ, hễ có việc để làm, thời gian trôi qua thật nhanh.
Tối trước khi hôn lễ diễn ra, vì Tiền Mẫn sắp được làm tân nương, vô cùng hưng phấn, không ngủ được, bèn cầm vài chai bia, nhất định gọi Âu Na và Hạng Mĩ Cảnh ra uống cùng.
Âu Na ngủ mê mệt, không chịu dậy. Hạng Mĩ Cảnh vốn không ngủ, nên vui vẻ cùng Tiền Mẫn ngồi uống bia trên ban công trong căn phòng nhỏ.
Hai người thực ra không dám uống nhiều, về cơ bản Tiền Mẫn kể lại quá trình quen biết yêu đương giữa mình và Trần Tân Dục, thỉnh thoảng mới quay sang hỏi Mĩ Cảnh, là sao quyết định về bên Dung Trí Hằng.
Cô thấy câu hỏi này quá dài, cũng khó để trả lời, vì vậy bỏ qua, cười hỏi Tiền Mẫn: "Trước đó cô còn nói sẽ tìm cho tôi một phù rể đẹp trai, nhưng sao hôm nay người xuất hiện lại là một tên béo vậy?".
Tiền Mẫn cười ha hả, đáp: "Việc này không trách tôi được Trần Tân Dục vốn định mời Phương Tuân Kiệm làm phù rể, ai ngờ Hải Thành đột nhiên có chuyện, mọi người bận rộn tranh giành quyền lực, vào lúc này tôi không thể bảo anh ta phải dành ra hai ngày chạy tới đây làm phù rể được".
Trong lòng cô kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thấy nhẹ nhõm, ngập ngừng nói: "Không ngờ quan hệ giữa họ lại tốt như thế?".
Tiền Mẫn gật đầu: "Tối nay anh ta sẽ đến, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Không chừng thương lượng thêm với anh ta, anh ta sẽ nhận lời làm phù rể cũng nên".
Cô thoáng giật mình, rồi thận trọng từ chối: "Tôi với anh ta không hợp làm phù đâu phù rể đâu".
Tiền Mẫn "hả" một tiếng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại được, vội tán đồng: "Tôi bận quá tới lú lẫn rồi. Mặc dù Đại Dung tiên sinh không có thời gian tới tham dự hôn lễ của tôi, nhưng để người khác truyền tin tới tai anh ta, không hay lắm".
Không còn sớm nữa, tiễn Tiền Mẫn về, Hạng Mĩ Cảnh vẫn không ngủ được, bên tai thấp thoáng nghe tiếng sóng biển xô bờ khiến trái tim cô run lên từng hồi.
Nghi thức hôn lễ diễn ra vào buổi chiều, được cử hành trên bãi biển, vì tân lang tân nương đều không còn trẻ, nên mọi thủ tực la hét cổ vũ đều bị bỏ qua, mọi việc diễn ra nhanh gọn và ấm áp.
Dù Hạng Mĩ Cảnh từng tổ chức hôn lễ cho rất nhiều người, nhưng người kết hôn lần này là bạn, bản thân cô còn là phù dâu, cảm giác vẫn có khác biệt. Cô đứng bên cạnh Tiền Mẫn, nhìn rõ vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện của hai người ấy, lòng cũng cảm động, mấy lần suýt khóc. Nhưng cô biết Phương Tuân Kiệm ngồi ngay dưới kia, từ đầu tới cuối cô luôn không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, cho dù sự yếu đuối ấy xuất phát từ việc cảm động trước hạnh phúc của người khác, do đó cô phải nén lại những giọt nước mắt hết lần này tới lần khác.
Sau phần nghi lễ, cô dâu chú rể sẽ chụp ảnh lưu niệm với quan khách. Lúc này Hạng Mĩ Cảnh mới chính thức chạm mặt Phương Tuân Kiệm.
Anh mặc một bộ vest màu xám bạc, xoay lưng lại với mặt trời phía biển, từng bước từng bước về phía cô. Cô không nhìn rõ vẻ mặt anh lắm, cũng cho rằng không cần phải nhìn rõ, thỉnh thoảng mờ ảo lại thích hợp hơn.
Anh không lên tiếng nói chuyện, Trần Tân Dục gọi giật anh lại, sau đó cũng gọi Hạng Mĩ Cảnh: "Qua đây chụp ảnh".
Chụp ảnh với đôi vợ chồng mới cưới là việc hết sức bình thường.
Cô cố gắng để nụ cười của mình nhìn tự nhiên nhất, khi ống kính của máy ảnh không nhằm thẳng vào cô, cô vẫn cố gắng cười, thậm chí còn chủ động chào hỏi anh: "Thì ra quan hệ giữa anh và Trần Tân Dục tốt như thế".
Anh nhìn cô gật đầu, nhất thời không biết lúc này phải nói với cô bằng ngữ điệu thế nào, chỉ cảm giác đứng trong hôn lễ ồn ào náo nhiệt, tiếng cười của quan khách vang lên không ngớt, nhưng trái tim anh run tới đáng sợ, tiếng nói bật ra đầy khiên cưỡng. Anh không che giấu, đến lúc này rồi, đã không còn cần thiết phải giấu giếm gì nữa, anh nói thẳng: "Cậu ấy vẫn luôn giúp anh".
Cô đã biết là như thế, ngay cả Chương Du cũng dốc lòng dốc sức vì anh, thêm một Trần Tân Dục hoặc mười Trần Tân Dục đều không phải chuyện quá bất ngờ. Không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, nói một câu nghe như rất tùy tiện: "Mọi người đều mong anh đạt được tâm nguyện".
Một câu nói bình thường, nhưng chỉ cô và anh hiểu trong đó bao hàm bao nhiêu đau khổ vất vả, vì vậy khi nói ra câu đó lòng cô khó chịu vô cùng. Cô hơi nghiêng người, nhìn ra phía mặt biển đã bị mặt trời nhuộm đỏ, nói nhanh: "Không lâu nữa em sẽ đi New York".
Anh đứng sau cô, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Anh có thể khẳng định cô đã gầy đi nhiều, chiếc váy phù dâu nhìn hơi rộng, khuôn mặt vốn đầy đặn cũng gầy đi không ít.
Thời gian này anh bận rộn đến mức chẳng quan tâm được tới bữa ăn giấc ngủ của chính mình, anh còn được nghe mọi người xì xào bàn tán về việc Dung Trí Hằng đối với cô rất tốt, gần như nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Những việc xưa nay anh chưa kịp làm cho cô, Dung Trí Hằng đều làm rồi, tình yêu mà anh chưa bao giờ nói với cô, Dung Trí Hằng đã nói rồi. Anh biết mình mãi mãi sẽ không bao giờ thật sự thành công, cho dù sau này trong tay có một trăm Hải Thành, trước mặt cô, trước mặt tình yêu, anh luôn là người thua cuộc.
"Có phải tôi đã tới muộn rồi không?" Sự trầm mặc của hai người giữa không khí vui tươi náo nhiệt bỗng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Dung Trí Hằng.
Lúc Hạng Mĩ Cảnh quay lại, nhìn thấy sự xuất hiện của Dung Trí Hằng, người đã nói mình không thể đến được, cô lập tức sắp xếp lại tâm trạng của mình, cố ý cười hỏi anh: "Không phải anh nói không thể đến được sao?".
Dung Trí Hằng chào hỏi Phương Tuân Kiệm trước, sau đó mới cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Muốn xem em trong trang phục phù dâu sẽ thế nào, đáng tiếc vẫn đến muộn".
Hạng Mĩ Cảnh đi về phía Dung Trí Hằng, Dung Trí Hằng giơ tay nắm tay cô, nói trước: "Tới chào hỏi tân lang tân nương trước đã", sau đó lịch sự nói với Phương Tuân Kiệm: "Chúng tôi đi trước".
Phương Tuân Kiệm gật đầu. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vào bàn tay cầm tay Hạng Mĩ Cảnh của Dung Trí Hằng, thực ra đó chỉ là cái cầm tay hết sức bình thường của các đôi tình nhân, nhưng cảnh tượng ấy còn nhức mắt gấp trăm ngàn lần so với ánh nắng mặt trời mùa hạ, như có ai đó đang dang tay bóp chặt trái tim còn đập của anh.
Khóe miệng anh thấy mằn mặn, anh biết là nước mắt của mình, anh cũng biết chẳng ai quan tâm tới việc anh rơi nước mắt hay không, quan khách có mặt ngày hôm nay đều đang vui vẻ say sưa, còn vết thương của anh, xưa nay chỉ mình anh biết nó đau thế nào, vết thương của anh, cũng sẽ không có ngày khép miệng, bởi vì anh không cho phép, vì anh muốn mình mãi mãi phải nhớ: Để có được Hải Thành, anh đã phải từ bỏ người con gái mà anh yêu nhất trên đời này.
Ghi chú: 1. Một loại mì nổi tiếng của thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô.
Kết Khi Hạng Mĩ Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.
Tối qua cô uống không ít, chỉ nhớ mình được bế về từ buổi tiệc, chuyện xảy ra sau đó cô đã quên hết. Cô nằm trên giường lật người, lập tức va vào cơ thể đang ngủ say của Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng mở mắt.
Hai người nhìn nhau trong bóng tối mờ mờ hồi lâu.
Cô xin lỗi nói: "Tối qua có phải em đã thất lễ không?".
Anh nhấc tay lên, kéo cô vào lòng, nheo mắt, khẽ cười: "Sau khi em uống say thì đúng là hơi khó phục vụ, suýt nữa anh định bỏ mặc không thèm quan tâm tới em nữa".
Tai cô ghé sát vào chỗ tim anh, cũng cười hỏi lại: "Vậy sao anh không bỏ mặc em?".
Anh cố ý thở dài, nói: "Anh không nỡ, nếu có thể, anh đã sớm bỏ mặc em từ lâu rồi".
Cô cười run rẩy, cười tới mức nước mắt thấm ướt ngực anh.
Anh cảm thấy lành lạnh, nhưng không bóc mẽ cô, mà chỉ yên lặng nằm ôm cô.
Cô khóc một lúc, sau đó ngẩng đầu, nhìn cằm anh nói: "Em muốn ngắm mặt trời mọc".
Anh nhận lời cô không chút do dự: "Được".
Tốc độ lên của mặt trời rất nhanh, chớp mắt quang sáng màu đỏ rực đã nhô khỏi mặt biển.
Anh ôm vai cô, men theo mép nước mà sóng không ngừng xô kia, chậm rãi.
Gió biển buổi sáng sớm vẫn mang theo hơi lạnh của nước, anh hỏi cô có lạnh không, cô lắc đầu, sau đó nhìn anh cười cười: "Mặt trời sắp lên rồi, có nắng sẽ cảm thấy ấm".
Anh kéo cô dừng lại, quay người đứng nhìn thẳng ra biển.
Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: "Hôm nay đã là một ngày mới rồi".
---HẾT---
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian